Thân thể nàng lơ lửng trên không khiến tim Trình Diệc Nhiên cũng treo lơ lửng theo, nàng nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u vai cậu trong vô thức: "Chàng thả ta xuống trước đã, chúng ta dễ nói chuyện hơn… Ý ta không phải như vậy, ta chỉ thích chàng, ta không thích người khác. Ý ta nói là chàng..."
Trong lòng nàng cảm thấy có chút uất ức, từ đời trước đến giờ nàng đều một lòng học tập, gom lại tĩnh cũng chỉ động tâm với duy nhất một mình cậu.
"Ta? Ta lại càng không thể." Tô Lăng cười, mặt mày sáng ngời. Trong lòng cậu tất cả đều là câu nói "Ta chỉ thích chàng, ta không thích người khác" kia của nàng.
Trong lòng cậu thầm nói, vẻ xấu hổ của nàng thật sự khiến người khác yêu mến. Bây giờ nàng không hề kiêng dè gì mà biểu hiện rõ ràng tâm ý của mình với cậu lại càng khiến cậu vui mừng hơn.
Trong lòng có nàng đã là chuyện không dễ dàng, làm sao cậu còn có thể động tâm với người khác được nữa?
Giọng nói Tô Lăng rất thấp: "DIỆC NHIÊN, không có người khác. Tâm ta không lớn, nếu đã ở bên nàng thì làm sao còn có thể có người khác?"
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi róc rách, trong đêm mưa, thiếu niên mười bảy tuổi cất giọng trầm trầm, ánh mắt trong suốt, vô cùng chăm chú.
Dường như không khí bắt đầu loãng hơn, Trình Diệc Nhiên thấy cậu như vậy thì không có cách nào không tin cậu nữa.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108777/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.