Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Trình Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn sang thấy Trương Dục đang đi song song với mình thì không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng có chút cảnh giác, thấp giọng nói: "Tốt lắm, còn huynh?"
"Ta cũng rất tốt." Trương Dục thấp giọng đáp. Hắn ngừng lại một chút, lại nói: "Sang năm sau ta sẽ tham gia khoa cử. À còn có chuyện này có lẽ nàng chưa biết, ta đã đính thân."
Trình Diệc Nhiên "a" một tiếng: "Vậy chúc mừng nha."
"Nàng và Đỗ Duật..." Trương Dục nói thật nhỏ, có vài từ không thể nghe thấy.
"Cái gì?" Trình Diệc Nhiên không nghe rõ.
"Không có gì, chú ý một chút." Trương Dục thuận miệng nói, "Ta đi trước đây."
Hắn nói xong thì bước nhanh về phía trước, để lại Trình Diệc Nhiên vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao. Nàng vẫn cho rằng hắn đã rời khỏi thư viện nhưng không ngờ hắn vẫn còn ở đây. Nhưng dù sao cũng tốt, miễn sao không hung dữ với nàng là được.
Nàng khẽ lắc đầu, mặc kệ đi, dù sao thì hắn cũng không thể điều khiển nàng được.
Tết Trùng Dương trên núi còn náo nhiệt hơn nhiều so với Trình Diệc Nhiên tưởng tượng, khi xuống núi tạm biệt mọi người, nàng vậy mà lại có chút không nỡ. Tuy lúc nàng còn ở thư viện quan hệ với mấy đồng môn cũng chỉ bình thường nhưng dù sao cũng đã học tập chung với nhau mấy năm trời, sao có thể không có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108802/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.