Lúc trước nàng đã cùng phụ mẫu ước định, sau mười lăm tuổi sẽ rời khỏi thư viện, trở lại khuê các. Đó là thỏa hiệp của nàng đối với phụ mẫu, chưa chắc đã không phải là thỏa hiệp của nàng đối với thế giới này?
Sau khi Tô Lăng tiến vào thư viện, nàng trời xui đất khiến thế nào, lại nghĩ rằng có thể dựa vào địa vị của nữ chính để nâng cao địa vị của phụ nữ. Nàng có quan hệ thân thiết với Tô Lăng, cảm thấy hai bên tam quan đồng nhất, nàng còn có ý định chờ tương lai khi Tô Lăng nâng cao địa vị của phái nữ, nếu như có thể, nàng cũng muốn trở thành cánh tay đắc lực...
Chuyện cũ từng màn một từ từ hiện ra, Trình Diệc Nhiên trong nháy mắt cảm thấy giống như bị nhấn chìm trong cảm xúc mênh mông: nâng cao địa vị nữ giới, nàng cứ cho rằng thế giới này sẽ vì "Thiếu nữ Tô Lăng" mà thay đổi, vậy sao người đó lại không thể là Trình Diệc Nhiên?
Chính nàng đã là người của thế giới nam nữ bình đẳng xuyên không tới đây, đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi, đối với hiện trạng, nàng có thể cam tâm hay sao?
Tô Lăng đã lót sẵn cho nàng một con đường bằng phẳng, nàng có lý do để nhìn trước ngó sau sợ đầu sợ đuôi hay sao?
Nàng bắt được cánh tay Tô Lăng: "Ta dám gặp, Tô Lăng, ta dám gặp."
Hai mắt nàng trong veo mang theo tia sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108812/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.