Hào quang mờ ảo phía chân trời xa, một mảnh đỏ rực, rực rỡ chói mắt.
Trình Diệc Nhiên tựa vào song cửa, sửng sốt một hồi, trong lòng hơi hơi chột dạ.
"DIỆC NHIÊN đã tỉnh rồi hả?" Thím Giang đang phơi xiêm y trong viện nhìn thấy nàng, hai mắt sáng lên.
Trình Diệc Nhiên chớp chớp mắt: "Thím Giang, bây giờ đã là lúc nào rồi? Cháu, cháu ngủ một ngày một đêm rồi sao?"
Cảm giác một giấc ngủ ngon lành thoải mái.
Thím Giang choáng váng, sau đó cười to: "Thật là ngủ đến hồ đồ luôn rồi! Cái gì mà một ngày một đêm? Cháu ngủ cả ngày, đây này, trời đã tối rồi. Cháu mau thu thập một chút, rửa tay đi, rồi đi ăn cơm."
"Vâng vâng." Trình Diệc Nhiên chợt bừng tỉnh, thì ra là ngủ nguyên một ngày, nàng còn tưởng là một ngày một đêm, được rồi, được rồi, " Cháu thay xiêm y rồi tới ngay."
"Tam thiếu gia đã tới đây một chuyến, ta nói cháu đã ngủ. Hắn nói chờ cháu tỉnh dậy, cho người qua nói với hắn một tiếng, hắn có việc muốn tìm cháu đấy."
"A." Trình Diệc Nhiên đáp lời, nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ ra, thay đổi xiêm y, chỉnh đốn xong xuôi rồi đi mới đi ra khỏi phòng.
—
Cơm chiều đã được chuẩn bị rất phong phú, toàn là những món Trình Diệc Nhiên thích ăn. Mặc dù nàng đã ngủ cả ngày, nhưng vẫn cảm thấy rất đói bụng.
Trình Thụy đã tới, hắn trực tiếp hỏi nàng: "DIỆC NHIÊN,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108822/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.