Xe ngựa chạy mãi đến Trình trạch ở kinh thành.
Trình Diệc Nhiên bỗng nhiên mở mắt ra: “Tới rồi sao?”
“Tới rồi.” Mặt Tô Lăng đầy ý cười.
Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa cổ: “Ta trở về đây.” Nhảy xuống xe ngựa sau, nàng chợt nhớ tới một chuyện, lại vẫy vẫy tay với Tô Lăng: “Chàng cũng xuống dưới đi.”
Nụ cười rạng rỡ trên môi nàng làm Tô Lăng cũng cười theo, cậu nghe lời nhảy xuống khỏi xe ngựa: “Hả?”
“Chàng cứ đi theo ta trước.”
Tô Lăng đi theo nàng vào Trình Trạch, cậu mỉm cười nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì đây.
Trình Diệc Nhiên dẫn cậu vào thư phòng: “Ta có cái này muốn cho chàng.”
“Ồ?” Nhịp tim Tô Lăng thình thịch tăng tốc, trên mặt lại tràn ngập ý cười, cõi lòng đầy chờ mong nhìn nàng, “Thứ gì?”
Chỉ thấy Trình Diệc Nhiên từ trên kệ sách rút ra một quyển sách thật dày, nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, từng bước đi tới bên cạnh cậu: “Cái này nè.”
Tô Lăng nở nụ cười, nghĩ thầm, nàng cẩn thận ôm như vậy, chẳng lẽ là những gì nàng viết có liên quan tới cậu? Hoặc là muốn dùng thơ gửi tình? Nghĩ đến tình cảm của thiếu nữ, nàng lại thẹn thùng, không tiện nói ra, nên mới dùng phương thức này biểu đạt tình ý.
Vậy phải thật quý trọng.
Tinh thần cậu chấn động, ý cười cơ hồ muốn ngập tràn, giọng nói cũng dịu dàng đi nhiều: “Nàng đừng hoảng hốt, chậm một chút.”
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108888/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.