Trình Diệc Nhiên chỉ cảm thấy tê dại từ lòng bàn tay lan tràn đến tận trái tim, nàng muốn rút về tay, lại không có thể rút về, gương mặt mơ hồ nóng lên, nâng tay trái lên, không nhẹ không nặng vỗ lên trên đầu cậu một cái, dịu dàng nói: “Ta còn tưởng rằng chàng tặng gì đó cho ta nữa chứ.”
“Đây không phải ta tặng nàng sao?” Tô Lăng hơi mỉm cười, buông lỏng tay nàng ra. Câu tự mình lấy ra một vật, đặt vào lòng bàn tay nàng, chậm rãi nói, “Đây tặng nàng.”
Trình Diệc Nhiên cúi đầu nhìn lại, thấy là con nai nhỏ được khắc bằng gỗ, cũng chỉ lớn bằng một nắm tay, chất liệu không hiếm lạ, khó có được chính là hàng thủ công tinh xảo, sinh động như thật. Suy nghĩ của nàng xoay chuyển, nghĩ đến mùng tám tháng chạp năm ấy, lần đầu cậu biết được tên nàng, từng cười nói: “Thì ra là nai nhỏ.” Trong lòng nàng tựa như có dòng nước ấm kích động, nhỏ giọng nói: “Thú vị, ta rất thích.”
Tô Lăng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: “Vẫn còn nữa.” Cậu nói xong từ trong lòng ngực, lấy ra một mặt trang sức ngọc hồ lô, cười nói: “Ngày đó nghe nàng nói ngọc hồ lô...”
Trình Diệc Nhiên mi mắt cong cong: “Ta nói ta có ngọc hồ lô, một đôi nữa đấy. Ngày mai ta lấy một cái cho chàng, chúng ta mỗi người một cái. Cái này chàng cứ cất đi, chờ ta mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108912/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.