Quả táo dừng trên người Mộc Trường Thanh, hắn cũng không tức giận, nhặt mấy quả dưới đất lên, ném về phía Mộc Phù Dung, vừa ném, vừa mở miệng nói: “Không được cười!”
Mộc Phù Dung không thể hiểu được: “Ta không cười.” Nàng sờ sờ nơi bị hắn quăng trúng, nhỏ giọng biện bạch: “Ta thật sự không cười.” -- Đương nhiên trong lòng nàng cảm thấy hắn bị quả táo rơi trúng là đáng đời.
Một ngày này táo Mộc Phù Dung đập được, đều bị Mộc Trường Thanh cầm đi đưa cho tổ mẫu hắn Mộc lão thái thái.
Lão thái thái Mộc gia yêu thương tôn tử nhất, nhận lấy quả táo, càng cảm thấy tôn tử ngoan ngoãn đáng yêu, khen ngợi một hồi.
Mộc Phù Dung nghe lão thái thái khen tôn tử hiếu thuận, biết tự tay hái táo tặng cho tổ mẫu, nàng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn.
Xem đi, Mộc Trường Thanh chính là một người như vậy.
Mẫu thân Vương thị của Mộc Phù Dung hoài thai mười tháng sinh hạ một nam hài nhi. Mộc Định Tâm vui mừng, đặt cho nhi tử cái tên Mộc Trường Vinh. Mộc lão thái thái lại có thêm một tôn tử, thái độ đối với Vương thị so lúc trước tốt lên không ít, cũng cho người có liên quan như Mộc Phù Dung không ít vẻ mặt tươi cười.
Có thân đệ đệ, mẫu thân vui vẻ, kế phụ vui vẻ, tổ mẫu vui vẻ. Chính Mộc Phù Dung cũng cảm thấy vui vẻ, nàng nghĩ, sinh hoạt của nàng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524273/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.