Nội giám lĩnh mệnh mà đi.
Tô Lăng bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh DIỆC NHIÊN, cẩn thận cầm lấy tay nàng, sờ vào mạch đập rồi lại sờ vào trán nàng, biểu tình nghiêm trọng: “Nàng thấy thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Thấy Tô Lăng khẩn trương như vậy, Trình Diệc Nhiên ngược lại thấy buồn cười, cảm xúc khẩn trương đã giảm đi không ít.
Nàng xua tay: “Không có, chàng về chỗ ngồi trước đi, còn chưa ăn cơm, đừng nháo. Đợi thái y đến rồi nói tiếp.”
Tô Lăng thần sắc nghiêm túc: “Ta không nháo.” Cậu là đang vui vẻ.
Nhưng Tô Lăng cũng không có tâm trạng mà dùng cơm, vừa khẩn trương lại vừa mong chờ.
Trương thái y xách hòm thuốc vội vàng chạy đến, đang muốn thi lễ đã bị Hoàng đế ngăn lại.
“Mau xem mạch cho Hoàng hậu nương nương.” Tô Lăng nhẹ giọng nói.
Lúc này Trình Diệc Nhiên đã dùng xong cơm tối, cơm thừa canh cặn đều đã bị dọn sạch. Nàng nín thở ngưng thần, tùy ý để Trương thái y bắt mạch.
Trương thái y vừa đặt ngón tay lên cổ tay nàng, lòng nàng chợt rung động, theo bản năng nhìn về phía Tô Lăng.
Tô Lăng cũng vừa hay đang nhìn nàng, nở một nụ cười trấn an nàng, thì thầm nói: “Đừng khẩn trương…”
Mặc dù trấn an nàng với dáng vẻ bình tĩnh như vậy nhưng trái tim đang đập nhanh đã bán đứng Tô Lăng – Cậu cũng rất khẩn trương.
Cậu nghĩ, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524290/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.