Sau khi Tô Lăng hạ đạo thánh chỉ này xuống, ban đầu báo danh đa phần đều là con trai nhà quyền quý, học trò nữ rất ít. Thế nhưng thời gian trôi đi, giai cấp quyền quý đã bắt đầu báo danh cho nữ nhi nhà mình.
Có rất nhiều người muốn nữ nhi của mình trở thành Hoàng hậu Trình thị thứ hai; có rất nhiều người đơn thuần hưởng ứng ý chỉ của Hoàng đế, thể hiện lòng trung thành với Hoàng đế; đương nhiên cũng thật lòng cảm thấy để các nàng học tập, biết thêm kiến thức tựa hồ cũng không tồi…
Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại vẫn có rất nhiều người báo danh. Nói là chỉ tuyển nhận 28 học trò nhưng có vẻ không dừng ở con số này.
Học sĩ Sùng Văn Quán mới nhậm chức Đoạn Hòa cảm thán nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Đáng tiếc chuyện gì?” Trình Diệc Nhiên lật xem tư liệu học trò, “Ngươi ngại tuyển người quá ít à?”
“Không phải, không phải…” Đoạn Hòa thu liễm thần sắc, nhẹ giọng nói, “Không phải, ta là, không, thần là đang thấy đáng tiếc cho tiểu nữ tuổi tác không đủ.”
Trước đây hắn và Hoàng hậu nương nương làm chung với nhau hơn một năm, cũng rất quen thuộc lẫn nhau, có lúc nói chuyện cũng không chú ý. Lúc này không cẩn thận thốt ra một câu, rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng sửa chữa nhân xưng.
Trình Diệc Nhiên chỉ cười cười: “Chuyện này có gì đâu mà đáng tiếc? Năm nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524298/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.