“Đây là ta nhắc nhở. Thay vì đánh cuộc, không bằng lựa chọn một kết cục đã biết.” Âm thanh máy móc lạnh băng, nội dung lời nói cũng không mang theo chút cảm tình.
Trình Diệc Nhiên không nói lời nào, trong lòng cực kỳ nghiêm túc mà đáp trả lại nó: “Đó là kết cục của DIỆC NHIÊN trong [Dịch Thoa Ký], không phải của ta.” Nàng tạm dừng một lát: “Hơn nữa, nếu người đó là Tô Lăng, ta nguyện ý đánh cuộc.”
Hệ thống không phát ra tiếng nữa.
- - “Không thể nói mà không giữ lời?” Lôi thị cười cười, thầm nói, tính tình DIỆC NHIÊN thật trẻ con, có lẽ là tuổi còn nhỏ, cho nên mới có tự tin như vậy.
Thế nhưng cũng không phải không có khả năng.
Tổ tiên Trình gia dạy bảo không được nạp thiếp, Trình gia nhiều nam nhân như vậy cũng không phải chưa từng như vậy sao? Ngay cả tiên đế cũng vậy, độc sủng Diêu Hoàng hậu, bỏ trống hậu cung… Có thể thấy được nam nhân không phải chỉ có một nữ nhân thì sống không nổi.
Lôi thị ở cùng nữ nhi một hồi lâu mới đứng dậy rời đi. Những ngày kế tiếp, bà luôn đến làm bạn với DIỆC NHIÊN, có khi trò chuyện với nhau vài câu, có khi chải đầu cho nàng, có lúc chỉ là tìm một lý do đến nhìn nàng…
Rất nhanh đã đến đêm ngày mười tám tháng ba rồi.
Bởi vì ngày hôm sau đã là đại hôn, cho nên Trình gia không ít người giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524302/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.