Trịnh Khải nói: “Học trò Mộc Phù Dung thông qua kì thi đầu vào, trò có thể lưu lại học tập.”
“Không học nữa không học nữa, ta nói không học, ngươi không nghe thấy sao?” Mộc Trường Thanh nhướng mắt, “Tỷ ấy chính là đến cùng ta, ta không học nữa, tỷ ấy còn học cái gì?”
Thái độ tên kia vô lễ, trong lòng Trình Khải lập tức trầm xuống, trên mặt lại không thể hiện chút gì: “Học trò Mộc Phù Dung, trò có nguyện ở thư viện học tập hay không?”
“Mau nói, tỷ không nguyện ý!” Mộc Trường Thanh túm tỷ tỷ, “Nhanh lên!”
Vậy mà, Mộc Phù Dung lại chậm rãi ngẩng đầu lên, từng chữ từng chữ, âm thanh tuy nhỏ nhưng kiên định, “Ta nguyện ý.”
“Ngươi nghe rõ chưa? Tỷ ấy một chút cũng… Cái gì?!” Mộc Trường Thanh bỗng nhiên biến sắc, hung hăng nắm chặt cổ tay nàng, “Tỷ nói cái gì? Tỷ lập lại lần nữa!”
Mộc Phù Dung nháy mắt đỏ ửng: “Ta, ta…”
“Trương Phù Dung, ngươi thật có tiền đồ, ngươi cho rằng ngươi có thể…” Mộc Trường Thanh còn chưa dứt lời chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, không tự chủ được mà buông lỏng tay ra, quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt âm trầm của phu tử thư viện, “Ngươi…”
Trình Khải âm thầm dùng sức, thấp giọng mắng: “Buông tay!”
Mộc Phù Dung bỗng nhiên tránh thoát trói buộc của đệ đệ, lắc mình trốn đến phía sau Trình Khải, nhỏ giọng nức nở nói: “Phu tử cứu ta!”
Đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524314/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.