“Đau lòng gì chứ?” Tô Lăng theo bản năng hỏi.
Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Tất nhiên đau lòng chàng rồi.”
Nàng tránh khỏi lồng n.g.ự.c cậu, giơ tay khẽ vuốt ve gò má cậu, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn cậu, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp.
“Đau lòng ta cái gì?” Tô Lăng mơ hồ đoán được một chút, đè lên bàn tay nàng trên má mình.
Trình Diệc Nhiên chủ động dựa vào trong lòng n.g.ự.c cậu, nhỏ giọng nói: “Đau lòng chàng tuổi còn nhỏ, phụ thân lại như vậy...”
“Không sao đâu.” Tô Lăng rất thản nhiên, “Có lẽ là duyên phụ mẫu của ta tương đối mỏng. Đối với ông ấy không có bao nhiêu chờ mong, thế nên thất vọng cũng sẽ giảm đi một chút.”
Cậu lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Chẳng qua, ta đã đồng ý với nàng sẽ không g.i.ế.c ông ta, cho nên cho dù ông ta có cầm kiếm chĩa vào ta, ta cũng...”
Cậu muốn nói với nàng, đối với những lời nàng nói, cậu đều ghi tạc trong lòng.
“Tô Lăng, chàng-- Cái gì gọi là ông ta cầm kiếm chĩa vào chàng, chàng cũng...?” Trình Diệc Nhiên đánh gãy cậu nói, “Tô Lăng, chuyện lớn như vậy tại sao lại gạt ta? Là bởi vì lúc trước chàng đã đáp ứng ta, không muốn ta giận chàng sao?”
Tô Lăng im lặng trong phút chốc, trên một phương diện nào đó đúng thật là có nguyên nhân này, còn về phương diện khác cậu cũng không muốn cho nàng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524317/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.