Tĩnh tần vốn họ Phùng. Bà nhìn Trình Diệc Nhiên cười nói: “Con cứ gọi ta là Phùng di là được rồi.”
Trình Diệc Nhiên biết nghe lời phải: “Vâng, Phùng di.” Nàng cùng Phùng thị đi gặp phụ thân Trình Uyên và nhị ca Trình Khải.
Lúc trước nàng nhắc tới chuyện Tĩnh tần nương nương khả năng sẽ đến nhậm chức với bọn họ, cũng biểu lộ đây là Tô Lăng đề cử.
Chẳng qua lúc ấy Trình Uyên chỉ gật đầu một cái: “Còn phải xem nàng có thể đảm nhiệm không đã.”
Hôm nay đúng là giữa tháng, thư viện được nghỉ, hơn phân nửa học sinh không ở thư viện.
Phùng thị một thân tay bó, lưu loát dứt khoát, tóc dài đơn giản búi lên, không có nửa phần phấn son. Mặc cho là ai cũng đều sẽ không thể liên tưởng bà với nương nương trong cung được.
Trình Uyên thấy Phùng thị, hơi hơi sửng sốt, vẻ mặt rất nhanh đã trở lại như thường. Ông chắp tay: “Phùng tiên sinh.”
Một tiếng “Phùng tiên sinh” này làm Phùng thị chấn động, bà nghiêm túc: “Hiệu trưởng.”
Sau khi Trình Uyên giải thích đơn giản yêu cầu của phu tử cưỡi ngựa b.ắ.n cung, lại nói: “Không biết Phùng tiên sinh có nguyện thử một lần?”
“Dĩ nhiên.”
Vẻ mặt Phùng thị nghiêm túc, trong lòng lại vô cùng nhảy nhót. Đến thư viện làm phu tử, dạy dỗ hàng trăm học sinh, là chuyện trước kia bà nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ lại có cơ hội diễn ra ngay trước mắt.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/524322/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.