Thôn Vương gia cách trấn hai ba dặm đường, không mưa có lẽ phải đi một khắc đồng hồ. Có mưa đường không dễ đi, nên tốn thêm thời gian một chén trà.
Vùng đất nghèo nàn, tiểu trấn tây bắc như thế này cũng không thấy phồn hoa. Nhà trên trấn cũng chỉ tốt hơn chút so với trong thôn, nhà gạch ngói. Nhưng vẫn còn kém ra công trình kiến trúc trên TV ở thời đại sau này. Trên đường không có quá nhiêu cửa hàng, trời mưa có rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Diệp Gia tốn chút công sức mới tìm được chỗ, câm cố mọi thứ lấy được từ trong hốc tường.
Đôi khuyên tai bạc kia là bạc nguyên chất, nhưng vòng tay và trâm bạc đã trộn chút tạp chất. Chung quy lại cam được ba lượng hai đồng bạc. Diệp Gia không đoán được giá cả hàng hóa ở địa phương, cũng không biết có đúng giá hay không. Chỉ cầm bạc trước rồi đi mời đại phu.
Thị trấn này tên là Bắc Lý trấn, là huyện thành nhỏ tiếp theo của Bắc Đình Đô Hộ phủ, cũng là cứ điểm quân sự. Cách Ly Phòng huyện hơn mười dặm, thị trấn phía tây xa nhất Đại Yên. Nơi này không chỉ nghèo, còn cực kì dễ bị nước khác quấy rối. Vào mùa đông lạnh giá, thường xuyên có bộ tộc thảo nguyên xuôi nam đánh cướp. Diệp Gia vừa đi vừa nhìn, trên đường không có nhiều cửa hàng khác, cửa hàng d.a.o kéo và lò rèn lại có đến mấy cửa hàng.
Đi cả một đường, cuối cùng tìm được y quán duy nhất trên trấn.
Y quán không đóng cửa, ở cổng có một tiểu đồng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324733/chuong-8.html