Diệp lão gia tử là đồng sinh, ở trong thôn có vài phần tiếng tăm. Trong thôn gặp phải chuyện gì thôn trưởng đều tới tìm người thương lượng. Bây giờ chưa tới mùa xuân đã phải trưng binh, binh sĩ đều phải chia đều mỗi nhà mỗi thôn. Thời đại này, đánh trận chính là quấn đầu vào thắt lưng, không nhà ai mong muốn. Nhưng nếu như không lấy ra đầu người này, lại không giải thích được. Một đám người chán nản cau mày, ở xa đã nghe thấy tiếng huyên náo của nữ quyến Diệp Gia. Mặt Diệp lão gia tử đen như đáy nồi.
Ánh mắt ông ấy thoáng nhìn về phía Trương Xuân Phân, ngọn lửa nhẫn nhịn trong đầu mấy ngày nay lập tức xuất hiện.
Lúc trước nếu như không phải vì nể mặt con dâu trưởng có công lớn bổ sung liên tục bốn nam đinh cho Diệp gia, mà lão đại của Diệp gia thì tham gia quân ngũ ở bên ngoài, nàng ta là một phụ nữ gia đình khổ cực. Đón một cô nương về, cũng chỉ là chuyện thêm đôi đũa, nên mới đồng ý để nàng ta nuôi dưỡng người ở trong nhà. Ai ngờ tiểu cô nương này của Trương gia lại ác độc như thế. Ăn của Diệp gia, mặc của Diệp gia, phút cuối cùng còn dám đẩy cô nương của Diệp gia xuống nước.
Cho dù gia đình có lòng tốt đến đâu cũng không muốn trở thành người bị lợi dụng như vậy.
"Không phải đã bảo ngươi đưa nàng ta đi rồi sao? Tại sao vẫn còn ở Diệp gia?"
"Cha, không phải, cha nhìn xem, Gia nương cũng đã tự mình tới hòa giải." Nói xong, Diệp Trương thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324754/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.