Câu nói nàng bé hay nói nhất chính là: "Thẩm nương, đồ ăn ngon sao!"
"Đúng." Đừng nói, tỉnh cảm con người là do cảm xúc sinh ra. Lúc trước Diệp Gia còn cảm thấy Nhuy Tả Nhi có chút xấu, lúc này nhìn đứa trẻ lại thấy càng ngày càng xinh. Giao cho nàng bé phụ trách, Diệp Gia rửa thịt một lần, ho lông dưới đáy nồi, rồi lại chân qua nước: "Ngươi đợi, lát nữa cho ngươi ăn miếng lớn!"
Đôi mắt tiểu hài nhi lóe sáng, toét miệng cười: "Lớn!"
Diệp Gia bên này bận rộn, Dư thị đỡ Chu Cảnh Sâm vào nhà. Một lần nữa nằm lại trên giường, hai mẹ con giằng co, Dư thị lại thở dài. Lời nhàm tai nói nhiêu roi cũng vô dụng, tính tình của nhi tử không phải người nói một hai câu là có thể khuyên được. Nghĩ lại, bà ấy muốn nói khuyên hắn dọn tới tây phòng rồi lại thôi. Đưa tay chỉnh lại chăn đệm cho hắn, nói vào bếp giúp Diệp Gia nhóm lửa.
Chu Cảnh Sâm không nói một lời đưa mắt nhìn bà ấy rời đi, mi mắt run ray mấy lần, thật sự không nói gì.
Trở lại bếp, Diệp Gia đã hầm thịt. Thịt kho tàu phải hầm lâu một chút mới có thể mềm nát. Chỉ có một cái bếp, hầm thịt là không nấu được gì nữa. Dư thị thấy Diệp Gia bưng chảo lớn rán bánh ra, kỳ lạ vây lại: "Đang muốn làm gì vậy? Buổi tối làm bánh?"
Bánh củ cải sợi ăn rất ngon, bán ra ngoài cũng tự ăn. Thấy hôm nay cũng đã muộn, không có thời nhào bột làm bánh, chiên mấy cái bánh làm món chính cũng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324798/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.