Dường như biết Diệp Gia đang suy nghĩ cái gì, Chu Cảnh Sâm liếc nhìn nàng một cái, trong đôi mắt đó lại mang theo ý cười. Hắn không nói gì kích động người khác, quay người giúp đỡ bưng giỏ trúc tới. Cầm đôi đũa, tay thon dài nắm lấy đũa cũng đâu vào đấy kẹp bánh rán trong chảo dầu xếp gọn vào trong. Diệp Gia chỉ phiền muộn trong chốc lát, lấy nắp nồi ra đậy lên.
Đang chuẩn bị nhấc nồi lên trên xe đẩy, bị người đè cánh tay xuống.
"Đứng bên cạnh, để ta."
Diệp Gia nhếch miệng, nhận lấy nạng của hắn, đứng ra phía sau.
Bị thương thì bị thương, nam tử khỏe là trời sinh. Chân Chu Cảnh Sâm bị thương cũng không ảnh hưởng đến lực cánh tay của hắn, bình thường Diệp Gia cần nhấc chung với Dư thị mới có thể chuyển được cái bếp, hắn lại nhấc lên trên xe đẩy một cách dễ dàng.
Sau khi mọi thứ được sắp xếp gọn gàng quay người lại xách một thùng phôi bánh lớn lên xe, nói với Diệp Gia: "Đi thôi."
"..." Nắm quyền chủ động cũng rất tự nhiên. Diệp Gia trâm mặc một lát, mừng rỡ nhẹ nhõm.
Nhưng mà lời kế tiếp của Chu Cảnh Sâm, lại khiến Diệp Gia biết rõ.
Trên thực tế, Lý Bắc trấn bị trụ sợ nắm trong lòng bàn tay.
Nói đến tây bắc hoang vắng, khác với trung nguyên bố trí quan nha nghiêm ngặt, chức trách rõ ràng. Kiểm soát nội bộ rối loạn. Bắc Đình Đô Hộ phủ lớn như vậy nắm phần lớn hộ dân trong tay. Người này dựa vào chiến công leo lên hàn môn. Biết đánh trận lại không biết quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324812/chuong-50.html