Thứ khác bà ấy không biết làm, giúp đưa đồ vào nhà, quay đầu nhìn trong n.g.ự.c Tôn lão hán có cái bánh cao lương bẩn thỉu, dứt khoát gọi ông ta vào cho một cái.
Tôn lão hán đương nhiên từ chối. Ông ta tới để đưa đồ, không phải tới làm khách. Sao có thể bắt người ta trả tiền còn ăn cơm của người ta. Nhưng từ chối một hồi thấy bà ấy không phải khách sáo giả, thế là theo ăn một bát cháo.
Người Chu gia phúc hậu, bọn hắn tất nhiên sẽ tận tâm. Tôn lão hán trước khi đi còn dặn dò Tôn Ngọc Sơn phải làm việc thật tốt, rồi sau đó mới vui vẻ rời đi.
Tôn Ngọc Sơn đúng là tay chân chịu khó như Tôn lão hán nói. Ăn xong là lập tức bò lên trên nóc nhà xem.
Diệp Gia đứng ở trong sân, cách thật ra nhìn lên trên nóc nhà. Nhuy Tả Nhi tò mò, cũng học theo Diệp Gia nhìn lên nóc nhà. Nhưng mà nàng bé còn quá thấp, không nhìn thấy. Dư thị đứng ở bên cạnh nhìn trong mắt trên mặt đều là ý cười. Bà ấy nhịn không được liếc nhìn nhi tử ở bên cạnh. Nóc nhà phải sửa, trong nhà tất nhiên không thể có người. Chu Cảnh Sâm ngồi trên ghế đẩu ở viện tử, ánh mắt trâm tĩnh quan sát hết tất cả.
"Hôm nay ra ngoài với Gia nương thế nào?" Dư thị mong hắn sống tốt với Diệp Gia, hiếm khi hai ngươi ở chung, tất nhiên phải hỏi.
Chu Cảnh Sâm không có biểu cảm gì: "Làm ăn rất náo nhiệt."
"Nương hỏi con chuyện này sao?" Dáng vẻ khó chơi của hắn khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324814/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.