Chu gia vất vả lắm mới có một việc làm để sống tạm, làm sao mới kiếm được tiền hai tháng rưỡi đã có người cướp. Lưu vong ba năm, Dư thị đã sớm không còn là Cảnh vương phi không biết làm việc trong mắt không dính bụi như trước nữa. Ở vùng đất hoang tây bắc này, là rồng thì cũng cuộn lại.
Mặc ngươi biết đọc biết viết, cho dù có giỏi đoán lòng người đến đâu, ăn không đủ no vẫn c.h.ế.t đói như thường.
Lúc này nghe thấy chuyện làm ăn bị người ta cướp nên hoảng hốt, bà ấy hoảng đến đỏ mặt: "Phải làm sao mới được đây? Làm sao những người này biết làm theo, nhà khác làm bánh, bọn hắn cũng làm bánh, không có lối buôn bán khác sao?"
"Đừng hoảng, nương, đây không phải chuyện lớn gì."
Thành thật mà nói, ăn hai tháng một mình bỗng nhiên bị chia cắt, là trong tâm cá nhân đều không công bằng. Nhưng trong buôn bán, không có khả năng làm độc quyền thì không thể quá ngang ngược. Nhà mình muốn ăn cơm, nhà khác cũng muốn chút canh uống. Nhất là nơi khổ thế này thì nhà ai cũng khổ.
Hơn nữa, dù sao làm ăn cũng phải xem vào bản lĩnh, không thể ngươi bày quầy bán hàng là không cho phép người ta bày.
Diệp Gia sau khi xem qua tình hình của hai quây bán bánh này đã chắc chắn trong lòng. Thứ nhất, hương vị bánh của nàng ngon đủ nguyên liệu, còn là bột mì trắng. Thứ hai đồ ngon hay dở thì luôn có khoảng thời gian mới mẻ. Khoảng thời gian mới mẻ trôi qua mới thấy rõ ràng. Đồ tốt tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324821/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.