Đại tẩu của Diệp Gia chạy đến mấy lần. Nhiều lần đều không phải là nhận lỗi xin lỗi, ngược lại còn đến muốn Diệp Gia giúp biện hộ cho muội tử nhà nàng ta.
Đấn lần này, Diệp gia ở trong đầu Dư thị đã không có ấn tượng tốt: "Này này này, muốn làm cái gì vậy hả? Không nói gì hết vừa đến là kéo người đi, làm gì có chuyện như thế?"
Dư thị đi chậm, bà ấy đuổi tới cổng thôn che n.g.ự.c thở dốc, hai người kia đã đi ra ngoài rất xa.
"Nương quay về đi." Chu Cảnh Sâm chẳng biết đuổi theo lúc nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người đi xa: "Ta đi xem thử."
Dư thị nghe xong vội vàng gật đầu, bảo hắn đi mau.
Diệp Gia bị Diệp Trương thị kéo tới chợ ngói trên trấn. Nhắc tới cũng đúng là khiến cho người ta bội phục, người khác mở quầy hàng từ sáng cho tới trưa đã là đỉnh cao, Trương gia này lại bày cả một ngày. Giống như sợ buổi sáng nộp mười văn không đáng giá, cả ngày đều bán bánh.
Cũng phải nói, mặc dù bánh nhà hắn ta làm không ngon nhưng rẻ. Bánh củ cải bán cả một ngày, kiếm được lời trên mặt toàn là ý cười. Nhưng mà lúc này cũng cười không nổi. Đằng trước quầy hàng có một đám người vây quanh, Diệp Gia bị Diệp Trương thị kéo vào trong đám người. Thì thấy Trương Xuân Phân bị xé y phục thành từng mảnh co quắp khóc ló trên mặt đất, bên cạnh một đám người chỉ trỏ, huynh tẩu Trương gia đứng ở bên cạnh như hồ lồ miệng cưa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324823/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.