Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Gia lập tức trùng xuống.
Nàng liếc nhìn dáng người cao lớn của Chu Cảnh Sâm, trợn mắt nhìn hắn, lấy đi chiếc kéo trong tay hắn. Trên trán vẫn còn dấu vết bị gà mổ, nàng tuyệt vọng nói: "... Đưa cho ta, chàng bắt lại để ta cắt. Ăn không ngồi rồi.
Chu Cảnh Sâm: "..."
"Nhìn ta làm gì?" Diệp Gia liếc mắt nhìn hắn: "Chàng cao lớn như thế, chẳng lẽ cũng không bắt được?"
"Nàng nói đúng lắm." Chu Cảnh Sâm một tay giữ môi ngăn nụ cười sắp bật ra, đang định nói gì đó. Bên cạnh có một tên nhóc thấp lè tè chạy tới. Nhuy Tả Nhi mặc một chiếc áo khoác hoa rách nát xông lại, ngôi xổm bên cạnh chuồng gà vươn tay ra tóm lấy một con gà mái lớn. Cố bé chưa cao tới đùi Chu Cảnh Sâm, một tay nắm cổ gà, tay kia nắm lấy vạt áo Diệp Gia kéo: "Thẩm nương, cắt!"
Diệp Gia lập tức nghiêng người qua, chộp lấy một chiếc cánh gà đang vỗ. xoạt xoạt hai lần cắt lông gà.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Gia cảm thấy con gà sau khi cắt xong đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Diệp Gia vỗ ve đầu đứa trẻ: "Vẫn là Nhuy Tả Nhi có ích hơn."
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to và vui vẻ ưỡn bộ n.g.ự.c nhỏ của mình. Diệp Gia lấy kéo lại, mới ra tới cửa bị Dư thị kéo lại. Hai trăm quả trứng, trứng gà dùng để kinh doanh, trứng vịt Dư thị không biết xử lý như thế nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
"Ướp." Trứng vịt muối ướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324829/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.