Nhi tử của Vương lão thái tên là Vương Khuê, cũng mới hai lăm hai sáu. Chỉ nói là thương hội của Lý Bắc trấn, nhắc đến thương hội hắn ta còn liếc nhìn Diệp Gia, dáng vẻ có chút kỳ lạ.
Nơi đó nào có thương hội của nhà nào khác? Toàn bộ Lý Bắc trấn chỉ có một nhà có thương hội còn nuôi người hầu áp tiêu, đó chính là Trình gia.
Muốn nói đến Trình gia, không chừng Diệp Gia còn quen hơn hắn ta.
Diệp Gia: "..."
Phát hiện biểu cảm khác thường của hắn ta, Diệp Gia cũng lập tức quay lại. Nhưng mà thật ra cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao có quan hệ tình cảm với Trình tiểu nhị gia cũng là nguyên chủ. Nàng trời xui đất khiến chiếm thân thể của nguyên chủ, thật ra chỉ mới gặp Trình nhị gia trong truyên thuyết một lân. Đối với việc Trình gia làm gì, nàng chỉ biết nhà này trên trấn nổi tiếng giàu có, tất cả nam nhi trong nhà đều có bản lĩnh, nuôi một nhóm người áp tiêu cường hãn có thể đánh có thể chạy.
Khóe miệng giật giật, Diệp Gia đưa đồ cho Vương lão thái định đi về. Lại bị Vương lão thái kéo tay: "Gia nương đừng vội, ngươi đợi chút."
Lão thái đi vào trong phòng cầm một túi đồ đưa cho Diệp Gia, cười tum tỉm: "Mang về cho hài tử ăn."
Vương lão thái cho một túi kẹo hạt phỉ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Diệp Gia lấy vê, Nhuy Tả Nhi rất vui vẻ. Cô bé chạy xung quanh nàng không ngừng nói thẩm nương tốt. Cô bé tạm thời không biết nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324862/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.