Nói thật, tham gia quân ngũ cũng chưa chắc sẽ chết. Tây bắc bên này có rất nhiều sĩ quan dựa vào quân công để leo lên, mặc dù không bò lên quân chức quá cao, nhưng cũng coi như một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đương nhiên, Diệp Gia biết chiến tranh rất tàn khốc, nhiều người c.h.ế.t hoặc tàn tật, dù sao một tướng công thành vạn cốt khô. Nhưng với tư cách là trùm phản diện sống đến cuối cùng thì chắc là Chu Cảnh Sâm sẽ không dễ c.h.ế.t như vậy.
Nghĩ như thế, nàng ôm lại chăn đệm từ trong n.g.ự.c Dư thị.
"Nương, nương đi ngủ trước đi." Diệp Gia ôm chăn mền quay ve phòng: "Sáng mai còn phải bày quầy hàng sớm, trời đã muộn rồi."
Cho dù như thế nào, nàng cố gắng kiếm tiền là không sai.
Bởi vì đã nói ra, Diệp Gia cũng coi như biết được Chu Cảnh Sâm đang suy nghĩ cái gì. Hắn muốn trâm oan rửa tội, muốn rửa sạch tội danh. Không muốn con của hắn sinh ra với cái danh là tội nhân. Nói cách khác, ít nhất trong vòng bốn, năm năm hắn không có ý định có con. Diệp Gia tin tưởng sự bình tĩnh của hắn, chút tự chủ ấy cũng không có thì không phải là Chu Cảnh Sâm, nhưng mà ít nhất phải nói thẳng thắn một chút.
Dư thị đã đi ngủ, bây giờ hai người ngồi ở cạnh bàn mặt đối mặt, xung quanh yên ắng.
Hồi lâu, Diệp Gia đi thẳng vào vấn đề: "Trong lòng chàng không chấp nhận vụ hôn nhân này?”
Nàng vừa thốt ra lời đó, ánh mắt Chu Cảnh Sâm lóe lên. Hắn lắc đầu, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324870/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.