Diệp Thanh Giang đến tìm tam muội và tam muội phu, định hôm nay xử lý rõ ràng một lần chuyện này.
Diệp Gia nhanh chóng để đồ xuống đi theo hắn ta. Dư thị đuổi theo sau hai người, liên tục hỏi Diệp Gia: "Hay là gọi Doãn An vê?"
"Không cần." Diệp Gia bảo bà ấy trở về, nói thẳng mình có thể xử lý.
Hai người vội vàng rời đi, tiếng khóc của Diệp Trương thị vang rất xa. Hàng xóm chỉ trỏ, đều đang xem náo nhiệt. Bọn hắn vừa mới vào nhà đã thấy Diệp tứ muội đỡ Diệp Tô thị. Ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Gia đến giống như nhìn thấy người đáng tin cậy. Nữ tử của cả gia đình này tính tình yếu đuối trời sinh, chỉ có một mình Diệp Gia là kiên cường. Lần trước Diệp Gia tới một lân đã khiến Diệp Trương thị bị đưa về nhà mẹ đẻ, lúc này tất nhiên vẫn phải nhờ nàng nói chuyện.
"Gia nương." Diệp Tô thị uống thuốc, tĩnh dưỡng tốt hơn chút, nhưng vẫn gầy gò: "Con tới rồi."
Trong phòng, Diệp Trương thị quỳ trên mặt đất nhận lỗi với Diệp Vương Sơn. Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng đang khóc lóc, đều đang cầu xin gia đừng đuổi mẹ của chúng đi. Tiểu tử lớn một chút mím môi không nói lời nào, gương mặt sưng đỏ, vừa nhìn là biết bị bạt tai.
"Cha nói thế nào?" Diệp Gia không cần nói nhiều lời, nói thẳng chỉ điểm Diệp Vương Sơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Diệp Vương Sơn nắm thư nhi tử trong tay, tất nhiên có lòng tin. Nhưng cháu trai khóc lóc cầu xin như thế, ông ấy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324880/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.