Thứ nhất khi Diệp Gia đến cửa hàng son phấn đi một vòng về, khu vực nhỏ chỉ có một cửa hàng son phấn. Nơi đó ngoại trừ son phấn bột nước, thì không tìm thấy xà bông thơm hoặc các loại vật dụng rửa mặt. Mặc dù biết rõ sức mua của bách tính trấn Lý Bắc, nhưng lỗ hổng thị trường này quá lớn. Thực sự làm cho lòng người ta ngứa ngáy. Diệp Gia đã thấy được cơ hội buôn bán lớn như thế, bảo nàng không tính cách là không thể nào, thứ hai cũng vì chính lợi ích riêng của nàng. Không biết là do ảo giác của nàng hay như thế nào, nàng luôn cảm thấy gương mặt xinh đẹp này của mình mỗi ngày bị bão cát tây bắc thổi tới thường xuyên bị khói dầu ám lên mặt, cả người toàn là dầu mỡ.
Chuyện này nhất định không được! Cứ tiếp tục cẩu thả như thế chẳng phải nàng ba mươi tuổi sẽ già không ra hình thù gì sao? Nhớ lại thời cổ xưa, tuổi thọ ngắn và thời kỳ thanh xuân của phụ nữ không kéo dài lâu, Diệp Gia cảm thấy khó chịu. Nàng không muốn đối mặt với nếp nhăn trên khuôn mặt khi chỉ mới hai ba mươi tuổi. Nàng đã quyết tâm trở nên xinh đẹp cho đến khi nàng năm mươi tuổi.
Tôn Tử Mạc đã từng ghi chép lại một câu "Mười ngày mặt trắng như tuyết, hai mươi ngày như mỡ đông" trong "Thiên Kim Dực Phương”. Diệp Gia không biết câu nói này có cường điệu hay không, nhưng nói chung việc sử dụng xà bông thơm phương pháp xưa là có ích.
Một là có thể loại bỏ chất bẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324884/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.