"..." Diệp Gia chậm rãi thẳng người lên nhìn về phía Dư thị.
Ánh mắt Dư thị lóe lên, lại rũ tầm mắt xuống.
Diệp Gia đại khái hiểu được ý của bà ấy. Suy nghĩ một lát, nàng nói chuyện buổi sáng cho Dư thị biết.
Dư thị không hỏi thẳng, nàng cũng phải nói ra. Nếu không bản thân không làm gì lại bởi vì suy đoán mập mờ tạo ra vướng mắc cũng không được.
Trên thực tế, Dư thị quả thực có chút không vui trong lòng. Bà ấy đã sớm nghe nói tới tin đồ về Diệp Gia và Trình Phong trên thị trấn, sợ nhi tử không có ở đây, con dâu bị người ta dụ dỗ đi mất. Nhưng khoảng thời gian này ở chung sớm tối lại biết rõ tính tình của Diệp Gia, cảm thấy với phẩm hạnh của con dâu không thể nào làm ra loại chuyện đó. Vừa rồi ở trên trấn bà ấy tới trễ, thật xa nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, cụ thể nói gì bà ấy không nghe thấy.
Năng lực nhìn mặt mà nói chuyện của Dư thị cũng không tệ lắm, dù sao cũng xuất thân từ thế gia đại tộc. Nhìn vẻ mặt hai người vừa mới nói chuyện, giống như con dâu hết tâm tư, Trình nhị kia vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Trong lòng có suy đoán, lúc này nghe Diệp Gia nói đúng với suy đoàn của bà ấy, lập tức yên lòng.
"Nếu nói như vậy, chủ quán của cửa hàng son phấn này giống như không biết làm việc." Mặc dù Dư thị đã quen làm chưởng quỹ phủi tay mặc kệ, nhưng quản lý hạ nhân lại biết từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324952/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.