"Y phục hôm nay mặc không tệ." Dư thị uống rượu nên cũng có chút buông thả: "Mặc y phục hôm nay mà đi."
Cắt một bát thịt đâu heo bưng qua cho bà Vương hàng xóm, Diệp Gia trở về lại bắt đầu làm việc.
Việc buôn bán xà bông thơm tạm thời chỉ có thể để qua một bên, nhưng mà bà chủ của cửa hàng son phấn diễn xuất đủ kiểu đã giúp cho Diệp Gia khẳng định được một chuyện. Đồ nàng làm là đồ tốt, chắc chắn có giá trị với thương gia, chỉ có điều không gặp được người buôn bán có tâm, nếu không nhất định có thể cung cấp hàng hóa lâu dài.
Vốn dĩ Diệp Gia nghĩ rằng làm thử bán lẻ trước. Bán ở trên trấn có tiếng rồi sau đó lại mở rộng sản xuất, nàng mới có vốn liếng nói chuyện làm ăn với đại thương đội. Nếu không chỉ câm đồ đi tìm người, người ta dựa vào cái gì phải gặp nàng. Hơn nữa chút mua bán nhỏ nhét kẻ răng như thế này, người ta cũng chướng mắt.
Thương đội ở đây, tất nhiên vẫn là thương đội của Trình gia.
Diệp Gia đã cố ý đi nghe ngóng, thương đội của Trình gia rất uy tín. Tác phong làm việc cũng đâu ra đấy, tốt bụng hơn nhiêu so với thương đội đi qua khác. Diệp Gia không phải là người vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không càn thiết vì tránh hiềm nghi mà cố gắng bỏ gần tìm xa. Nhưng nàng hi vọng đến lúc tìm đến Trình gia trao đổi, không cẩn bản thân sử dụng nhân tình đi tìm Trình nhị, mà là thẳng thắn đến tìm thương đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324957/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.