Trời càng ngày càng nóng, Diệp Gia cảm thấy trán mình cũng sắp nóng đến mức đổ mồ hôi. Ông Tôn đưa mũ rộng vành của mình cho Diệp Gia, đừng để gương mặt xinh đẹp của nàng phơi nắng tróc da.
Diệp Gia lắc lư ung dung đến trụ sở, cổng doanh địa có hai binh lính giữ cửa.
Nàng không đi lên hỏi, ông Tôn bảo nàng đi đến dưới cây bên cạnh đứng, mình thay nàng đến hỏi. Binh lính kia nhận một bọc thịt chiên giòn nhỏ, lập tức chạy vào hỏi. Không bao lâu lại chạy về, hồi lâu, ông Tôn lau mồ hồi quay lại nói với Diệp Gia: "Tiểu tử của Chu gia hình như không ở doanh địa, nghe nói sáng sớm nhận nhiệm vụ ra ngoài. Lúc này chắc là đang ở trong cánh rừng phía đông."
Diệp Gia chớp chớp mắt, tới chuyến này, cũng không thể không gặp được người đã đi chứ? Suy nghĩ một lát, nàng hỏi: "Bên kia cách xa không?”
"Không xa lắm." Khi còn trẻ ông Tôn cũng làm lính, rất quen thuộc vùng đất này: "Đi qua đó chắc khoảng một khắc đồng hồ."
"Vậy được, làm phiền Ton thức đưa ta qua đó."
Ông Tôn mỉm cười, đoán được chắc chắn nàng muốn đi. Lập tức quất roi trâu, đánh xe bò đi đến bên kia.
Đến bên kia, bên ngoài khu rừng yên tĩnh. Ông Tôn buộc xe bò ở ngoài rừng, Diệp Gia ôm một bọc thịt chiên giòn lớn đi vào trong rừng tìm người. Khu rừng này bởi vì thuộc về trụ sở, mọi người thường xuyên ra vào, cũng không có mãnh thú kẻ xấu gì. Ông Tôn biết hai tiểu phu thê người ta vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2324992/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.