Y phục trên người còn rất tả tơi, bộ đồ tốt nhất của Diệp Gia là do Dư thị làm cho nàng, nàng cũng đã đi cầm số đồ trang sức trước kia của nguyên chủ. Chăn men thì còn có vài chiếc, Diệp Gia nhìn, bảo Dư thị đừng mang theo: "Nát như vậy rồi cũng không thể giữ ấm được nữa, nếu mang đi thì cũng sẽ phải vứt bỏ."
"Vẫn nên mang theo, đến bên kia thì cũng có thể làm được vài chỗ ngủ."
Bây giờ Dư thị biết cuộc sống khốn khó nên cũng tiết kiệm: "Dù sao thì cái rương cũng rộng, không để gì cả."
Diệp Gia suy nghĩ: "... Cũng đúng." Tính toán đến tính toán đi, thứ đáng tiền nhất trong căn nhà này lại là chiếc trước phía trước. Họ cũng không mang theo quần áo cũ, vứt hết những gì rách nát: "Chúng ta cũng không có gì để chuẩn bị, như vậy cũng vừa để chuyển đi bằng một xe.
Hai người ngồi ở trong phòng một lát, nhàn nhã không có việc gì làm, Diệp Gia cảm thấy vẫn nên xử lý lá lách mà mình ngâm ở trong chậu nước.
Đây cũng được xem là thứ đáng giá nhất của Chu gia. Cộng thêm số đậu và hoa khô kia, có lẽ là chúng có giá khoảng ba lạng bạc. Nếu như thật sự thối đi vì khí trời thì có lẽ họ sẽ đau lòng chết. Có câu nói là nếu không phải chủ gia đình thì sẽ không biết gạo dâu muối đắt như thế nào. Giữa nghèo và lãng phí thì cái nào đáng xấu hổ, nàng thật sự không nỡ để ba lạng bạc mất vô ích như thế. Nhân lúc chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325021/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.