Chu Cảnh Sâm cười cười, không cần Diệp Gia hỏi thì đã nói mục đích mình quay về đây. Bây giờ đầu óc của Diệp Gia đã tỉnh táo, thật ra cũng đoán được suy nghĩ của hắn. Ngày mai phải dọn nhà, Chu Cảnh Sâm không yên lòng cũng phải: "Công việc của chàng kéo dài bao lâu?"
"Ít nhất bốn, năm ngày." Thật ra Chu Cảnh Sâm đã nói tất cả những vấn đề nên được hỏi một cách rõ ràng, nhưng mà nếu người khác không thắc mắc thì công việc của bọn họ cũng không quá đặc biệt. Tất nhiên là cùng tiến cùng lùi. Nhưng mà hắn và cấp trên có giao tình, ngày mai có thể mượn miệng rời khỏi một ngày. Tối nay trở về một là để bảo vệ nhà, hai là ngày mai muốn tự mình đưa hai lớn một nhỏ của nhà mình đến trấn Đông Hương. Vài này ngày bên ngoài có chút loạn, bởi vì chuyện thổ phỉ đồ sát thôn mà loạn lên.
Không ít người thừa nước đục thả câu qua chuyện của thổ phỉ, gây náo loạn không ít ngôi làng. Trong nhà có tặc, cô nương bị người ta bắt đi làm mất sự trong sạch, lòng người bàng hoàng. Diệp Gia gật đầu, đi vào phòng cùng hắn.
Đệm của Chu Cảnh Sâm vẫn còn ở trong tủ, nhưng mà trong thời tiết như bây giờ thì cũng không cần chăn đệm. chỉ cần trải chút y phục lên trên đống rơm dưới mặt đất là có thể ngủ được. Diệp Gia để cho hắn chiếc chiếu rơm, còn cố ý lấy chút nước nóng lau qua. Ở quân doanh, Chu Cảnh Sâm không tiện tắm rửa, nhưng lúc trở về nhà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325035/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.