Diệp Gia không nói chuyện, dù sao cũng không ngờ trong lòng tiểu muội muội không thích nói chuyện lại nghĩ như thế.
“Muội cãi nhau với người nhà sao?"
"Ừ." Diệp ngũ muội dùng tay áo lau má, khóc thút thít nói: "Tối hôm qua, Thanh Hà nói lời của tam tỷ cho cha và nhị cả. Kết quả không những không nói chuyện mà còn vô cùng giận dữ. Nương cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, muội nói muốn rời đi nhưng lại bị cha đánh. Nhị ca nói muội hồ đồ, nữ nhi chỉ biết hướng ra phía người ngoài. Một nhà lớn nhỏ vừa khóc vừa nháo, dù sao thì muội cũng muốn rời đi."
Ngày đó nhìn thấy thái độ của Diệp Tô thị thì Diệp Gia đã liệu đến kết quả này, cho nên lúc nghe Diệp ngũ muội nói nàng mới không giật mình.
"Vậy cha nương có biết ngươi chạy ra ngoài không?" Diệp ngũ muội không nói gì.
"Sớm muội thì bọn họ cũng biết. Ngũ muội, tỷ không thể đưa muội đi nếu chưa được cha nương đồng ý. Nếu như ta đưa muội đi, sau này trong nhà tìm ta làm loạn, chắc chắn chỗ ta cũng không có kết quả tốt."
Không phải Diệp Gia lạnh lùng, mà nàng suy đoán dựa vào hành động trước đây của nhà họ Diệp. Diệp Gia dựa vào ân huệ của nguyên chủ để nhắc nhở bọn họ tránh nguy hiểm đã tận tình tận nghĩa, cũng không muốn từ này về sau vẫn dính dáng với bọn họ.
"Ta biết." Diệp Gia mới chỉ gặp mặt vài lân thì đã nhìn ra, Diệp ngũ muội ở bên cạnh Diệp Tô thị thì làm sao có thể không biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325037/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.