Cũng có thể kiếm cành lá khô về đốt, nếu lớn thì có thể dùng rìu bổ rồi chất ở đầu nhà. Diệp Gia liếc thấy cô nương đầy mồ hôi thì tim cũng mềm nhũn: "Ngũ muội, đừng làm nữa, vào nghỉ một lát."
Diệp ngũ muội cũng biết mình khăng khăng đi theo như vậy thì sẽ làm phiền tỷ tỷ, nhưng nàng ấy không còn biện pháp nào khác. Nàng ấy không muốn bị cha nương bán đi với một giá cao. Nói thật, nàng ấy cảm thấy hai người tỷ tỷ của mình cũng bị lừa như thế. Nàng ấy không muốn như vậy. Ở đây hơn một ngắn, mặc dù không bắt nàng ấy nhịn ăn nhưng Diệp Gia không muốn nhìn thấy nàng ấy. Lúc này nghe Diệp Gia gọi mình, Diệp ngũ muội nhất thời vui vẻ trở lại. Thả riu xuống, lại chất củi đã được bổ lại, nàng ấy lau mồ hôi rồi mới trở vê phòng. Trên bếp đang nấu canh đậu xanh, bây giờ có thể uống. Càng ngày càng nóng, Diệp Gia vẫn luôn nấu canh đậu xanh. Được nấu bằng nước giếng, có thể coi đây là công cụ giải nhiệt hiệu quả nhất với con người vào thời xa xưa khi nguồn cung cấp khan hiếm.
"Vậy thì cũng chỉ có thể đợi tin tức của Doãn An." Dư thị nghe Diệp Gia nói xong thì nhíu chặt mày: "Nhưng mà nghe con nói như thế, làm sao ta lại cảm thấy có chút kỳ quái?"
Diệp Gia gật đầu, vô cùng tán đồng: "Nhìn thái độ của Bắc doanh, giống như liền đang chờ Tây doanh phạm lỗi."
Mặc dù lời này nói khó nghe, nhưng nếu đứng ở ngoài nhìn mọi chuyện thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325043/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.