Nói xong thì lại căn dặn cách hạ nhiệt cho đứa nhỏ, căn dặn đến mức hiểu mới thôi, sau đó mới để ông Tôn và Diệp Gia đưa người trở vê. Xem xét vết thương này, phải vất vả đến tối mới về đến nhà. Dư thị sắp bị dọa chết, đã đến chỗ xưởng gạch vài lân mà vẫn không tìm thấy Diệp Gia. Chờ đến khi nhìn thấy Diệp Gia xuất hiện ở ngoài sân thì vội vàng chạy ra khỏi nhà đón.
"Nương, con không sao." Diệp Gia vừa nhìn là biết bà ấy bị dọa sợ, nhưng chuyện quá khẩn cấp không thể không quan tay. Đưa tay vỗ vỗ sau lưng bà ấy, cũng an ủi bà ấy một chút. Nhanh chóng bước sang bên cạnh nửa bước, nhường đường cho ba tổ tôn ông Tôn đi đến: "Nương, người xem có thể thu dọn một gian phòng nào không, nhà Tôn thúc gặp chuyện, từ nay về sau sẽ ở lại chỗ chúng ta."
Không cần nhiều lời, bà ấy cũng đã nghe nói về chuyện ở Trương gia cầu. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của ba tổ tôn ông Tôn, tất nhiên Dư thị sẽ không ngăn cản. Bà ấy cũng là người dễ mềm lòng, không thể không thấy c.h.ế.t không cứu. Vội vàng đi thu dọn cùng Diệp ngũ muội. Cũng may là lúc trước Diệp Gia mua được căn nhà có nhiều phòng như vậy. Nếu chỉ mua những căn nhà ba gian trên trấn thì sợ là sẽ không có chỗ cho người dung thân. Dư thị làm việc nhà cũng không quá lưu loát, đều là do Diệp ngũ muội dọn dẹp. Diệp ngũ muội nhanh chóng dọn ra một căn phòng, ông Tôn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325046/chuong-177.html