Ông Tôn đã nghỉ đủ, Diệp Gia gọi ông ấy đi ăn cơm. Sau đó ông ấy cầm lấy quốc đi ra đằng sau bắt đầu khai hoang. Nhà mới của Chu gia có diện tích rất lớn, bốn phía không có hàng xóm, thật ra nếu sử dụng thêm phần đất ở bên ngoài cũng được. Mặc dù bên trong sân chỉ có năm gian phòng lớn thêm một gian bếp và hai kho củi nhỏ nhưng phạm vi của căn nhà này lại rất lớn. Lúc đó Diệp Gia bỏ ra được 20 lượng cũng vì vấn đề này, ngoại trừ phần đất bên trong của nhà mình, khu đất ở xung quanh cũng chưa được khai hoang, cũng không có ai nhận. Có lẽ ông Tôn muốn biểu hiện thật tốt vào ngày đầu tiên tại Chu gia, một ngày trôi qua, khai hoang được 1 mẫu đất. Mồ hôi chảy ròng ròng, phơi nắng đến mức mặt cũng đỏ lên. Diệp Gia thật sợ ông ấy bị cảm nắng nên vội vàng nấu canh đậu xanh cho ông ấy giải nhiệt. Diệp ngũ muội cũng sợ bị Diệp Gia đuổi đi, chân trước ông Tôn vừa rời đi thì chân sau nàng ấy đã lấy cái xẻng nhỏ lên làm việc. Ròng rã ba ngày, ông Tôn và Diệp ngũ muội vội vàng không nghỉ, khai hoang được một mẫu đất hai phần ruộng. Trông hết các loại rau và gia vị thường dùng.
Cũng đúng lúc mấy ngày này Diệp Gia không nhàn rỗi, Diệp Gia cũng bắt đầu mở quây bán đồ ăn sáng. Trong nhà có người lớn, bây giờ hai người đi lên trấn bán hàng cũng có thể yên tâm. Ngày nào Nhuy Tả Nhi cũng chơi với mấy đứa cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325055/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.