Hiếm khi được ngủ một giấc, mọi tiếng động ở trong viện cũng không làm kinh động đến bọn họ.
Hậu viên bận đến mức sục sôi ngất trời, chẳng bao lâu sau Diệp Gia và Diệp ngũ muội tới thành phố Ngõa buôn bán. Vì phải cần gấp hàng xà bông thơm, nên Dư thị cùng mấy đứa nhỏ cũng phải gấp gáp nghiên mịn. Nhìn thấy xe bò rời khỏi là lập tức bắt đầu làm việc, đợi đến lúc Diệp tứ muội vừa tỉnh giấc, thì trong viện nhỏ của Chu gia chỉ còn tiếng chuyển động của than chì thôi.
Diệp tứ muội có ngại ngùng, sau khi rửa mặt xong định là tới phụ giúp làm việc.
"Việc này cân ngươi phải làm sao? Ngươi còn đang mang thai đó, tuyệt đối đừng để bản thân bị mệt." Nữ tử nhà quý tộc thế gia mang thai là chuyện rất quý giá, Dư thị sao dám kêu nàng ấy làm công việc nặng nhọc như thế này chứ.
Nhưng mà Dư thị liếc nhìn bụng của nàng ấy mấy lần, bất giác có hơi cay mắt: "Mấy tháng rồi hả?"
Dư thị cũng biết những chuyện mà Diệp tứ muội gặp phải, lúc này hỏi vậy chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Kết quả là Diệp tứ muội cũng thật thà nói bốn tháng rồi, đột nhiên bà ấy nhận ra là mình hỏi không đúng rồi. Diệp tứ muội mới thành thân được bao lâu? Sợ là đứa trẻ này có sau khi xảy ra chuyện. Vội vàng gật đầu, Dư thị bèn nói qua chuyện khác: "Đúng là có phúc mà, trông đứa bé này rất khỏe mạnh... sau này chắc chắn là may mắn lớn lắm đây."
"Đúng vậy, lắc lư suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325108/chuong-210.html