Trước kia lúc Diệp Gia ăn tết ở nhà ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu từng ở trong viện chiên cho mấy đứa nhỏ ăn. Lúc mới chiên xong giòn tan, Diệp Gia cảm thấy thức ăn vặt ngày xưa này cũng rất ngon. Nghĩ tới lại dùng tay đập trứng gà nhồi với bột. Trong nhà vẫn còn rất nhiêu sữa dê, mỗi ngày đều xách một thùng sữa dê vê. Uống không hết đều đem đổ vào, rồi bỏ thêm ít mè đen, thêm đường, cắt thành những miếng nhỏ bằng ngón tay cái, chiên một nồi lớn.
Khi gắp đồ ra khỏi nồi, sau khi Dư thị ăn một miếng nhỏ thì không nỡ dừng miệng. Trước đây bà ấy cũng từng ăn rất nhiều loại bánh ngọt, đây là lân đầu tiên bà ấy ăn thức ăn vặt đơn giản và có hương vị sữa như thế này. Vừa ăn vừa gật đầu: "Chắc chắn Doãn An sẽ thích ăn cái này lắm."
Diệp Gia mỉm cười, trong lòng thâm nghĩ, hắn không thích cũng phải thích.
Dư thị nói gửi cái này cho Chu Cảnh Sâm là chuyện nghiêm túc, mấy ngày trước bà ấy đã nghe ngóng được, cũng tìm được dịch phu gửi thư đi rồi. Thực tế là, cho dù hôm nay không nhắc đến chuyện này, Dư thị cũng muốn gửi thư cho Chu Cảnh Sâm. Bà ấy để bức thư mình tự viết ở trong phòng. Lúc này Diệp Gia tìm một cái đệm da lông để gói kỹ đồ lại, rồi mang tới cho hắn.
Dư thị nói là đã tìm được người rồi, Diệp Gia nhìn bà ấy muốn đi đưa, nên đã để cho bà ấy đi đưa.
Còn bản thân thì lau sạch tay đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325112/chuong-214.html