Tính toán như thế thật ra cũng kiếm được không ít. Sau đó phát hiện, Diệp Gia ý thức được mình bán bánh đắt. Cũng may mà nàng dùng đều là nguyên liệu tốt, trứng gà, dầu, bột mì đều là đồ ăn ngon người ta sẽ không ăn được hàng ngày, nếu không sợ là không bán được.
Hai người ngôi xe trở về, ông Tôn còn phải đánh xe vê. Nhà ông Tôn có hai cháu trai một đứa bốn tuổi một đứa sáu tuổi. Đứa lớn mặc dù có thể làm cơm, nhưng ông Tôn thương hai đứa trẻ không có phụ mẫu nuôi, nên cực kì thương yêu.
Ông Tôn vừa đi, Dư thị đã đi ngâm hai cái đầu heo vào trong chậu. Cái giá đỡ gỗ mượn hôm qua phải dùng thêm hai ngày nữa, ngày mai giá đỡ mới mới được làm xong.
Cái cân thì đã mua nên trả lại cái đã mượn dùng trước.
Hôm qua Diệp Gia xử lý cái đầu heo này như thế nào, Dư thị ở ngay bên cạnh quan sát, nên tất nhiên cũng nhớ rõ.
Hai người mang đồ đạc vào nhà, Diệp Gia vào bếp nấu cơm. Dư thị đi ra sân sau cắt một nắm rau hẹ, ngâm vào trong chậu. Lại quay đầu xử lý đầu heo. Trong nhà có hai người lớn và một đứa trẻ, nấu cơm không cần quá cầu kì. Diệp Gia suy nghĩ trời nóng nực, dứt khoát dùng phần nước cặn còn lại làm món mì lạnh. Ba cân thịt cổ heo còn lại nàng xử lý một chút, hâm thịt kho tàu ăn.
Bên này đang bận rộn, ngoài sân lại có người đến. Diệp Thanh Giang biết Chu gia bày quầy bán hàng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325119/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.