Nói mới nhớ, lúc trước hai con dê mà Diệp Gia đã lớn, hồi tháng bảy Diệp Gia bỗng nhiên phát hiện bụng của con dê mẹ trong đó đã lớn. Mắt thấy bụng phình ra, cũng dần căng sữa. Diệp Gia vốn dĩ nuôi dê là để ăn, hiện giờ nuôi lâu lại không nỡ động đến hai con dê đó.
Bởi vì sân cũng khá lớn, gà trong nhà đều được nuôi thả. Chỉ cân trông chừng không cho mấy con gà đó ra sân sau ăn rau thì sân trước để cho gà chạy khắp nơi. Diệp Gia ở sau bếp nhìn ra đám gà đang nhàn nhã mổ cỏ ở trong sân, bỗng chốc không biết nên bắt như thế nào.
Là nàng vô dụng, đã ở đây lâu rồi mà chưa có học cách g.i.ế.c gà. Diệp ngũ muội thấy nàng sững sờ nhìn chằm chằm vào gà ở khắp sân, không khỏi hỏi nàng: "Tỷ đang nhìn gì vậy?"
"Tỷ phu muội đã về, buổi trưa tỷ muốn làm con gà."
Diệp ngũ muội chớp chớp mắt với vẻ không hiểu, nàng làm gà thì làm đi, cứ đứng nhìn là sao chứ.
Diệp Gia hít mũi, quay đầu nhìn về phía nàng ấy: "Tiểu Ngũ biết làm gà không?"
Đôi mắt của Diệp ngũ muội dần mở to ra, ngược lại không ngờ tam tỷ nhà mình cứ đứng đó nhìn cả buổi là vì không biết làm gà. Nàng ấy thấy hơi buồn cười nhưng lại cảm thấy không nên cười. Cẩn thận ngẫm lại, ngày xưa Tam tỷ ở nhà cũng không làm việc nhà nhiều như vậy. Vì thế gật gật đầu, buông đũa bước tới, nhanh tay lẹ mắt bắt một con gà trống lớn: "Con này được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325129/chuong-230.html