Đa số mọi người đều thích bánh quế, làm một sọt bánh quế lớn như vậy thế mà đã ăn hết rồi. Thật ra ngẫm lại cũng rất bình thường, thời buổi này đa số mọi người đều thiếu dầu trong bụng. Bánh quế của Diệp Gia lại có rất nhiêu dầu, bá tánh bị thiếu dầu ở trấn Đông Hương sau khi ăn vào đều cảm thấy vừa thơm vừa giòn. Người ở phía trước ăn thấy ngon, thì ở phía sau lập tức có người học theo. Những người mua sau muốn thêm bánh quế thì hoàn toàn không còn bánh để thêm nữa.
"Làm nhiều thêm một chút " Lúc vừa rồi Diệp Gia có đếm một chút, kiếm được hai lượng, không tin được."Ngày mai cũng làm thêm một chút bánh quế."
Lúc hai tỷ muội đang ở bên này tính sổ sách, cũng là đang đợi đến giờ bán thịt đầu heo. Diệp Gia thấy còn có thêm được một chút thời gian thế là chuẩn bị đi mua thêm một ít rau và chút dâu muối. Nàng đi đến cái rương khóa tiên, mở ngăn tủ ra để cho Diệp ngũ muội nhìn. Sau đó đứng dậy đi đến chỗ Ngõa thị. Diệp ngũ muội biết mỗi ngày tỷ tỷ đều sẽ đi mua đồ ăn, thấy nàng đi thì trong lòng vô cùng vui vẻ, gật gật đầu, câm bánh chờ ở bên cạnh quầy ăn.
Diệp Gia đi đến trung tâm Ngõa thị, chuẩn bị mua một vài món chay. Nàng vừa mới đi đến quầy hàng đã nghe thấy có nhiêu người đang nói chuyện. Châu đầu ghé tai nhau, nhìn dáng vẻ hình như còn rất nghiêm trọng. Nàng vốn không muốn nghe, kết quả lại nghe được một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325145/chuong-240.html