Bóng đêm như nước, trăng như lưỡi câu. Ánh trăng sáng trong chiếu vào bên trong doanh trướng, phủ lên một tấm màn trên những đồ đạc thô sơ được bài trí ở trong phòng. Chu Cảnh Sâm hơi hơi mỉm cười, nhỏ nhã lễ độ, nói: "Võ nghệ của ta cũng không tồi đâu."
Liễu Nguyên: "..."
Mấy lời đồn đại còn khó dập tắt hơn hắn ta nghĩ, ban đầu hắn ta cho rằng chỉ cần g.i.ế.c vài người lắm mồm là có thể đe dọa được đám dân đen ngu ngốc ở đây.
Không ngờ, cách làm của hắn ta càng tàn bạo, lời đồn càng quá đáng hơn.
Đừng nói Thẩm Hải, mà ngay cả những người có dây mơ rễ má với những đám cướp trong doanh trại khác cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dạo gân đây Thẩm Hải như một ngòi pháo, chạm nhẹ cũng phát nổ, khi ở trong doanh trại luôn tức giận, không ai dám đến gần hắn ta. Bây giờ ai nấy trong Bắc Doanh đều câm như hến, sợ mình chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ cũng đụng phải họng súng.
Nhưng chuyện này chưa yên chuyện khác đã đến, hắn ta còn chưa dập tắt được lời đồn, người cấp trên phái đến lại tới trước. Người này là Lâm Chi Lan, thư ký đắc của đại đô hộ, hắn ta phụ trách việc hộ tống công văn và kiếm tra công lao và thành tích của các thuộc hạ tướng lĩnh.
Đại Yên tiếp tục sử dụng chế độ ba tỉnh sáu bộ, ngoài thánh thượng có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm ra, Lại bộ cũng chịu trách nhiệm bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên. Theo lý mà nói, Lại bộ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325151/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.