Diệp Gia: "... Thật ra cũng không đến nỗi, ta có thể bổ lên bụng chàng."
Diệp Gia bị bắt ôm hắn, hai má không nhịn được ửng hồng. Nhưng vẫn căng mặt, vác theo một tên lớn xác như thế khóa cửa lại. Rồi mới nửa ôm nửa lôi dẫn người từng bước một lảo đảo đẩy đại môn ra, rồi đóng lại.
Đẩy ra cửa phòng, lại đóng cửa phòng.
Dư thị không biết dậy từ lúc nào đã đứng bên giường nhìn như thế, trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại sau đó vui rạo rực nói với Diệp ngũ muội: "Ngủ ngủ ngủ! Đều đi ngủ! Tối nay cho dù trời có rớt d.a.o nhỏ cũng đừng đi ra ngoài quấy rầy căn phòng kial"
Diệp Gia đỡ người vào nhà, bộ dáng này của hắn cũng ngồi không được, dứt khoát đỡ người lên giường.
Vừa ngã lên trên giường, hắn rất nhu thuận lăn một vòng vào trong, sau đó nằm đó bất động. Diệp Gia khoá cửa phòng, nhìn dáng vẻ này của hắn cũng không có cách kéo người xuống đất. Nghĩ nếu uống rượu rồi thì cứ chấp nhận một đêm như thế, ngày mai nói sau. Vừa định cởi giày ngồi lên đã nhìn thấy Chu Cảnh Sâm ngủ say như c.h.ế.t tự tay chỉnh gối đầu thẳng lại.
Động tác cởi giày của nàng dừng lại, nheo mắt.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu thoang thoảng, gió đêm thổi xuyên qua khung cửa sổ mở tung vào phòng, mang theo cả mùi cây cỏ nhàn nhạt ở trong viện.
Diệp Gia híp mắt nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường không nhúc nhích, mái tóc của hắn xõa tung, một nửa trải trên gối đầu. Hắn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325176/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.