Vậy nên bà ấy có nấu canh bồi bổ cho con ruột cũng chẳng có gì là lạ, nàng gật đầu: "Nương muốn nấu thì cứ nấu đi, chúng ta cũng không thiếu số tiên đó."
Nói xong nàng sợ Dư thị không đủ tiền, nên còn nói thêm một câu: "Nếu không đủ tiền, thì cứ bảo con."
Dư Thi:
Nghe Diệp Gia nói vậy Dư thị càng thêm lo lắng. Bên này, Diệp Gia thấy nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sắp xong nên nhờ Diệp Ngũ Muội khuân đồ giúp mình.
Bên cạnh bếp và nồi để nấu đồ ăn sáng, còn có ba nồi đầu lợn hầm, ba mươi cân thịt ba chỉ, cả một thùng ruột già lớn. Ba người chất tất cả mọi thứ lên xe bò. Xe bò đi chậm rãi nhưng lại vô cùng vững vàng. Chu gia cũng không cần quá nhanh, nếu vận chuyển hàng hóa thì rõ ràng xe bò tốt hơn xe ngựa. Diệp Gia và Diệp Ngũ Muội ngồi hai bên thành xe.
Ông Tôn vung roi quất bò, chiếc xe lộc cộc chạy đi.
Ngày đầu tiên khai trương cửa hàng, nơi nhỏ như này không có đội múa sư tử nên Diệp Gia đặc biệt mua pháo dây đốt cạnh đường. Tiếng pháo nổ bùm bùm thu hút ánh mắt của mọi người tại phố Đông.
Chuyện cửa hàng Sap Tây Thi của Diệp Gia đã được các thực khách lan truyền từ rất lâu, vài người tin cũng vài người không tin. Ngay từ sáng sớm đã có nhiều người đến vị trí cũ của sạp Tây Thi, đợi một lúc lâu không thấy chủ sạp đến mở thì chỉ nghĩ rằng sạp Tây Thi lại nghỉ như bình thường. Khi nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325180/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.