"Vậy phải làm thế nào? Không có tảo đậu thì xà phòng thơm phải chế thế nào?" Dư thị biết cách điều chế xà phòng thơm, tảo đậu là mấu chốt của xà phòng thơm,"Chỗ khác có hàng không? Chúng ta không vì một nhà không giao hàng mà ngưng việc buôn bán chứ?"
"Chưa biết, ta đã để Tôn thúc đi Bắc Lý trấn mua." Diệp Gia thở dài,"Lần này coi như đã cho ta một bài học sâu sắc."
"Lần này chúng ta cứ để hắn ta hố như vậy?" Không chỉ Diệp Gia nuốt không trôi cục tức này, Dư thị cũng không nuốt nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, cục tức này nghẹn trong n.g.ự.c khó chịu muốn chết,"Từ Hữu Tài làm chuyện như vậy, còn đạo nghĩa để nói sao? Chúng ta vốn đã viết khế ước giấy trắng mực đen, hắn ta tự mình ký tên tự cam kết. Muốn coi thường thì coi thường, có còn vương pháp nữa hay không?”
Quê nghèo đất hoang mà, tất nhiên rất nhiều chuyện không như mình nghĩ, khế ước cũng không hữu ích như trong dự tưởng. Quan phủ vươn tay không tới, trú địa không quản chuyện vặt. Thật sự có người không sợ mất mặt, trừ phi bọn họ tàn nhẫn đến mức có thể đánh c.h.ế.t người, nếu không bọn họ chỉ có thể chịu thiệt.
"Chẳng lẽ tìm người đánh c.h.ế.t hắn ta sao? Hay là tìm người trộm kho hàng của hắn ta?" Diệp Gia bất đắc dĩ, Dư thị trâm mặc.
Suy cho cùng, chính là chân trân không sợ mang giày, đạo nghĩa sợ ăn vạ.
"Nương, nương đừng tức giận. Ta đã giao chuyện này cho tướng công thu xếp." Diệp Gia thấy Dư thị đến lông n.g.ự.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325198/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.