Đương nhiên A Cửu hiểu rõ điều này, tuổi của hắn ta không lớn lắm, nhưng loại chuyện này lại làm rất nhiều lần: "Tỷ tỷ yên tâm, nhất định ta sẽ thay tỷ lo liệu chuyện này."
Nếu A Cửu đã nói việc này rất cấp bách, cho nên Diệp Gia vội vàng cho người đi thu dưa. Hậu viện mới có hơn một mẫu đất, dưa hấu chỉ hơn hai phần đất, dưa lưới cũng chỉ hơn một phần, kỳ thật dưa không tính là nhiều. Ông Tôn dẫn theo hai cháu trai, một canh giờ đã hái hết.
"Được rồi, trước tiên xếp dưa ở góc phòng, đợi buổi tối đoàn xe la sẽ đến đây."
Nếu A Cửu đã sắp xếp xong mọi việc, Diệp Gia an tâm: "Ngươi yên tâm, tỷ sẽ không bảo ngươi làm việc vô ích. Ngươi giúp tỷ bán đi, giá dưa này ngươi sẽ lấy được lợi nhuận, giá bán càng cao thì thu lợi càng cao. Ngươi cứ yên tâm Viện Nương bên này, chúng ta sẽ chăm sóc tốt"
Khi Diệp Gia nói lời này, lập tức mặt mày A Cửu rạng rỡ. Hắn ta vốn định nói mình không cần tiên, nhưng Diệp Gia kiên quyết, hắn ta cũng chỉ có thể ghi nhớ tình cảm này.
"Được rồi, ngươi có thể đi và dành nhiều thời gian hơn với Viện Nương." Dưa vừa được hái xong, hậu viện dường như trống rỗng. Diệp Gia nghĩ ngày mai còn phải buôn bán, trở về lại tiếp tục rửa ruột heo. Bởi vì có một ngày nghỉ ngơi, tất cả mọi người ngoại trừ Liễu Nguyên đều có vẻ thích ăn. Cũng không biết những người khác trong thị trấn cảm thấy thế nào khi ăn nó nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325214/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.