Có người ngay lập tức nói: "Vậy thì tốt, hôm nay bà chủ để dành cho ta nhiều chút ruột già nhé!"
Diệp Gia đương nhiên đồng ý.
Mới sáng ra đã buôn bán đắt hàng như thế, không khỏi khiến các cửa hàng bán đồ ăn khác bên cạnh đỏ mắt ghen tị. Chủ cửa hàng bán mì chay đứng ngoài đường chống eo, vừa nghe cửa hàng Tây Thi lại tặng đồ, không nhịn được khạc một ngụm xuống đất: "Ngay nào cũng tặng đồ, hết tặng thịt tới trứng, không sợ cửa hàng bị phá sản hay saol Ta trái lại muốn xem xem ngươi có thể tặng được bao lâu?"
"Ta nghĩ là, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa." Không chỉ có một cửa hàng hắn ta đỏ mắt ghen tị: "Nhiều người đến thế, còn không phải là đến nhìn cái khuôn mặt đẹp của hai tỷ muội đó à?"
Mấy cửa hàng gần đó bán buôn không quá ram rộ như cửa hàng Tây Thi. Mặc dù trấn Đông Hương phồn vinh hơn trấn Lý Bắc rất nhiều, nhưng không phải cửa hàng nào cũng đông khách. Người nguyền rủa cửa hàng của Diệp Gia sẽ sớm phá sản có, người chê bai Diệp Gia bán đồ ăn dựa vào gương mặt của mình cũng có.
Những chỗ nhỏ thế này người nào cũng trăm mặt, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà để trong lòng.
Diệp Gia bên đây vô cùng bận rộn, mặt khác, bên khu đóng quân lại có chuyện. Tì tướng mới tới là một người cực kỳ nghiêm khắc, chức vị cao hơn một bậc, tuyệt đối sẽ không để cho Thẩm giáo úy bày trò làm chuyện xấu dưới mí mắt mình. Ngày đầu tiên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325226/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.