Hình như là hôn phu của Diệp Gia thật. Bá tánh trấn Đông Hương không biết ai khác, nhưng họ biết nhung phục của quan quân nơi đóng quân. Bộ quân phục mà hai nam nhân này mặc trông rất sang trọng, khác hẳn với quân phục của những binh tốt ở tầng dưới chót.
Sắc mặt của phụ nhân kia thay đổi mấy lần, không dám ngồi dưới đất nữa mà nhanh nhẹn đứng lên.
Diệp Gia liếc mắt nhìn hành động của phụ nhân kia, lời ít ý nhiều kể lại câu chuyện một lượt. Không để ý tới dáng vẻ mồ hôi đầm đìa của hai người: "Tướng công, xem ra ngươi không thường đến, người bên ngoài đều tưởng nhà ta không có nam nhân."
Chu Cảnh Sâm không biết tại sao, luôn cảm thấy hai chữ "Tướng công" của ngày hôm nay ngọt ngào hơn bình thường. Đưa tay vuốt ve thái dương Diệp Gia, tự nhiên vén tóc nàng ra sau tai. Xoay người, rút bội đao bên hông ra rồi chậm rãi đi tới trước mặt hai phụ nhân. Hắn mới bước một bước, hai phụ nhân kia đã nhanh chân chạy biến như thể sau lưng có hổ rượt.
Âm như vậy, tạm không nói hôn sự của Diệp Ngũ muội thế nào. Đám người xem náo nhiệt bên cạnh mới biết cửa hàng Tây Thi có nam nhân thật. Tướng công của bà chủ cửa hàng Tây Thi là quan quân đóng quân.
Sau đó, thái độ của hàng xóm không những tử tế hơn nhiều, ngay cả người thường xuyên đến trước cửa hàng của nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe chửi nàng hồ ly tinh cũng không còn. Đấy là chuyện của tương lai, Diệp Gia đưa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325253/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.