Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía kẻ buôn người, liếc cậu thiếu niên nhỏ tuổi đó, với bộ nhung phục ở trên người đủ để bọn họ nhìn rõ rồi,"Ta khuyên các ngươi đừng bày trò nữa. Đã đến nơi này rồi, chọc nhầm người thì các ngươi không gánh nổi đâu."
Đột nhiên kẻ buôn người tỏ vẻ mỉa mai, hắn ta vung roi giữa không trung, tất cả bọn họ đều sợ hãi cúi đầu.
Thiếu niên đó khóc tới chảy cả nước mắt nước mũi vẫn quỳ ở trên đất, trên bộ áo quần rách nát đó rướm m.á.u màu đỏ tươi. Hắn ta sợ cây kiếm ở trong tay Chu Cảnh Sâm, không dám lao tới ôm cánh tay của Diệp Gia nữa. Nhưng không thể giấu được sự cầu xin ở trong ánh mắt cậu ta.
Cuối cùng Diệp Gia cũng đành mua cậu thiếu niên này.
Không phải là có lòng tốt, cũng không phải bị người ta vây lại không đi được. Mà là Chu Cảnh Sâm âm thầm kéo tay áo của nàng, tuy là không biết tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến gì Diệp Gia hiểu được ý của hắn. Không thể không nói, kéo theo một thiếu niên và một con la đi ra, mặt của Diệp Gia tệ tới mức như bị sặc đậu hũ thối vậy. Khoé miệng của Chu Cảnh Sâm vẫn luôn venh lên, dường như rất là vui.
Nhưng mà lúc này nàng vẫn không hỏi Chu Cảnh Sâm làm vậy là ý gì, mà chỉ quay về tiệm bàn giao lại với Ngũ muội. Kêu ông Tôn tới tiệm thợ mộc một chuyến, đặt làm hai cái xe ngựa theo mẫu này. Sau đó bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325256/chuong-299.html