Liên đưa gói bánh xốp đó qua, Diệp tứ muội âm thầm lấy một miếng nhét vào trong miệng.
Ông Tôn đánh xe ở bên ngoài.
Hồi lâu sau, Diệp tứ muội cũng không biết là nói thâm hay là đang nói chuyện với Diệp Gia, , đột nhiên hỏi Diệp Gia: "Tỷ tỷ, cha và nương thật sự không xem con gái là người sao? Thanh Hà không có chuyện gì liền vui mừng như vậy, lại không nói thêm câu nào để hỏi vê ngũ muội."
Diệp Gia giật mình, ngước mắt lên nhìn nàng ấy.
Diệp tứ muội một tay vuốt ve khuôn mặt của A Cửu, cụp mắt xuống nói: "... Hôm trước nói chuyện với ngũ muội. Ngũ muội nói, so với việc hy vọng cha và nương thương tiếc, chi bằng tự mình kiếm tiền chăm sóc cho bản thân mình, muội đột nhiên cảm thấy muội ấy nói khá đúng. Tỷ, chuyện mùng năm tháng giêng năm sau cử hành hôn sự, vẫn là đừng nói cho cha nương biết nữa. Cũng tránh để cha biết bây giờ tỷ biết kiếm tiền rồi, tính cách đó của cha nương bộc phát lên, sợ là sẽ không dứt được."
Diệp Gia hơi sửng sốt, không nghĩ tới Diệp tứ muội bỗng nhiên lại nói câu này.
"Muội cũng nên đứng lên rồi." Diệp tứ muội nói như vậy.
Đến Diệp Gia rồi, coi như đã giải quyết được một việc. Dư thị nghe Chu Cảnh Sâm nói Diệp Gia không đề cập đến việc tái hôn của họ với Diệp gia thì có chút kinh ngạc. Nhưng khi hỏi ra, Chu Cảnh Sâm chỉ nói Diệp gia có quá nhiều chuyện, tái hôn lần này là do hắn và Gia Nương tuỳ hứng quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325268/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.