Chu Cảnh Sâm vừa nói xong, hai mắt Diệp Gia đã sáng lên: "Thật sao? Hiểu cách trồng trọt thu hoạch, hiểu cách chăm sóc ruộng tốt không?”
"Dù bây giờ không hiểu thì sau một thời gian hắn cũng sẽ xử lý tốt." Chu Cảnh Sâm có chút giao tình với lão già này, ngoài ông ta thì còn khá nhiều người có thể dùng được: "Sẽ không thiếu người làm việc đâu, nàng chỉ cần nói cần bao nhiêu người là được, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp."
"Càng sớm càng tốt." Diệp Gia kích động nắm chặt cổ tay Chu Cảnh Sâm: "Xuân tháng Ba sẽ cày ruộng, để lỡ mất sẽ không tốt."
Hai người đàn nói chuyện thì có một tiếng gọi: "Đại nhân" vang lên bên ngoài. Diệp Gia quay đầu ra nhìn, chỉ thấy ngoài doanh trướng có một bóng người. Chu Cảnh Sâm khẽ đáp: "Vào đi."
Người kia nghe vậy lập tức bưng một cái khay vào, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Gia, chỉ đặt cái khay trên mặt bàn trước mặt Chu Cảnh Sâm, sau đó thi lễ một cái rồi vội vàng đi ra ngoài.
Thấy người đến đưa đồ, Diệp Gia không quan tâm nữa mà nghiêm túc ngẫm nghĩ xem cần bao nhiêu người. Nếu trồng hết toàn bộ một trăm mẫu ruộng, mỗi mẫu phải cần đến một trăm người. Nhưng một mẫu ruộng ở đây không lớn lắm, nếu một người quản lý hai đến ba mẫu thì chỉ cần bốn đến năm mươi người là đủ.
Diệp Gia đang tính toán thì ngửi thấy một mùi thuốc đắng chát quen thuộc.
Nàng ngước mắt nhìn Chu Cảnh Sâm đã uống hết nửa bát thuốc từ bao giờ, sững sờ hỏi: "Tướng công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325321/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.