Diệp Gia vừa định đụng vào người ông già thì hai binh sĩ đi theo sau lập tức bước tới nói: "Phu nhân, người muốn làm gì thì cứ nói ra là được, để chúng thuộc hạ làm cho."
Diệp Gia liếc nhìn bọn họ rồi nhanh chóng tránh ra, chỉ vào ông già nói: "Nâng cằm ông ta lên, lấy vật lạ trong miệng ra, ấn n.g.ự.c thổi vài hơi vào miệng ông ta, chờ người thở lại được thì sẽ không sao."
Diệp Gia vừa nói xong, hai người hơi do dự rồi cũng làm theo.
Sau khi bọn họ ấn được mấy lần và hô hấp nhân tạo xong, ông già thật sự ho khan vài tiếng rồi mở mắt. Vừa mở mắt ra ông già đã mắng người, đầu tiên là Hoàng đế Đại Yên, sau đến đám quan lại chó má trong triều, cuối cùng là mắng Chu Cảnh Sâm đã đưa ông ta đến nơi này. Diệp Gia nghe bài mắng chửi kinh điển, những lời châm chọc xuất khẩu thành thơ tràn đây phan nộ của ông già thì cũng dở khóc dở cười.
Chu Cảnh Sâm nghe được tin báo vội vàng chạy đến đây, đúng lúc nghe thấy tràng mắng chửi của ông già cũng phải bật cười.
"Mắng đủ chưa thầy?" Hồi nhỏ Chu Cảnh Sâm từng đi theo ông già này làm việc nên cũng có thể gọi một tiếng thầy này: "Còn chưa chịu dậy à?”"
Ông lão nhìn thấy người đưa mình tới chính là Chu Cảnh Sâm thì sững sờ một lúc, dang hai chân ngồi trên mặt đất, phát ra một tiếng hừ nặng nề. Sau đó đưa tay về phía sĩ binh bên cạnh và hất cằm ra hiệu bằng mắt. Sĩ binh kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325327/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.